The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_5

Chương 11: Tôi không phải anh rễ của cô
   
 Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, chợt nhớ tới những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô giật mình kiểm tra quần áo, thấy quần áo còn nguyên vẹn.

- Hừ, thật nguy hiểm, vậy mà lại ngủ quên mất.

- Yên tâm, kích cỡ của cô không phải loại tôi thích.- Hắn ta nhìn hành động của cô khinh bỉ nói.

Cô ngạc nhiên nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào tường, không biết hắn xuất hiện từ lúc nào, giống như một hồn ma vậy.

- Sau những gì đêm qua tôi thấy, tôi lo lắng cũng không có gì là lạ.

- Cô đã thấy những gì? - Hắn tiến gương mặt lại gần cô hơn khẽ nói

- Tôi.. tôi thấy gì mặc kệ tôi.- Cô đỏ mặt khi nhớ tới cảnh tượng đó

- Haha, xem cô chưa từng hôn ai nhỉ?

- Chuyện đó liên quan gì đến anh? Cô đỏ mặt trả lời, lại nhớ tới người đàn ông cưỡng hôn cô.

- Có muốn tôi cho cô chút kinh nghiệm không? Nói rồi hắn ta tiến sát gương mặt về phía cô.

Cô dùng tay đẩy gương mặt hắn giận dữ nói: Tên biến thái này, mau tránh ra cho tôi.

Hắn ta nhìn cô cười nhếch mép nói: Được rồi, quần áo cô người làm đã chuẩn bị. Cô xem chân đã bình thường chưa.

Cô hơi cử động đôi chân. Còn hơi đau nhức nhưng cô vẫn có thể đi làm được, cố gắng tỏ ra không còn đau nữa

- Tôi đã hết đau rồi, anh thật lợi hại nha.

- Đau thì cứ nói đau, tôi cũng không giam cô ở đây, không cần phải giả vờ. Nếu đã hết thì mau thay quần áo xuống dùng bữa sáng, sau đó tiện đường tôi sẽ đưa cô về Trịnh gia.

Đợi hắn ra khỏi cửa, cô mới rón rén xuống giường, chân cô thực sự còn rất đau nhưng cô không muốn mắc nợ hắn nữa. Cô thay quần áo xong, ra khỏi cửa đi về phía cầu thang thì thấy hắn đứng đợi sẵn. Không nói gì liền tới bế cô mà đi thẳng vào phòng ăn, cô lên tiếng:

- Á, tôi đã nói không sao mà, tôi tự đi được. Anh làm tôi thật mất mặt với mọi người.

Cô nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hai người rồi sau đó che miệng cười. Hắn không để ý lời cô nói, cứ thế bế cô tới ghế đặt cô xuống.

- Mau ăn sáng đi, tôi còn có việc phải đi.

- Anh có việc thì cứ đi trước, tôi có thể tự về. Chỉ cần anh cho tôi mượn dùng điện thoại.- Cô chỉ cần gọ điện về cho bác tài, tin rằng bác ấy sẽ biết mà tới đón cô

- Cô làm sao chỉ giỏi làm phiền người khác. Mau ăn đi.

Bác Hà đi tới, mang báo buổi sáng cho hắn

- Thiếu gia, báo ngày hôm nay.

- Được, cảm ơn bác.

tờ báo được đặt ngay trước mặt cô, hắn không nhìn tiếp tục ăn sáng. Cô nhìn thấy hình mình tối qua được đăng lên trang nhất, cô vội vàng giật lấy tờ báo haha nói:

- À, tôi rất thích đọc báo buổi sáng.

- Được, vậy cô cầm lấy mà đọc.- Hắn ta không nhìn mà lạnh lùng trả lời.

Cô vội vàng ôm tờ báo trong tay, hắn thấy lạ nhìn cô nói:

- Không phải rất thích đọc báo buổi sáng sao, sao cầm rồi mà không đọc.

- Không phải anh đang vội đi sao, tôi mang về nhà đọc. - Cô hi ha giả vờ nói.

- Trịnh gia không có báo buổi sáng sao?

- Có, có chứ nhưng tôi muốn mang lên xe sẽ đọc. Anh không phải vội sao, đã đi được chưa?

- Cô còn chưa đụng tới đồ ăn sáng? Sao, sợ tôi đầu độc cô sao?

Nhìn xuống phần trứng trong dĩa còn nguyên, cô vội vàng dùng muỗng lùa hết vào miệng, phùng mang lên mà nhai. Hắn nhìn cô dị thường, sau đó trêu chọc:

- Tôi không nghĩ là cô lại đói tới mức đó. Được rồi, chúng ta đi

- ôi òn ưa ai ong ( Tôi còn chưa nhai xong )

Hắn ta cứ thế cười haha rồi đi ra ngoài cửa, cô vội vàng chạy theo. Trên xe, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, hắn ta mở bảng tin buổi sáng trên xe, thông tin về nhị tiểu thư được phát lên, may là không có hình ảnh, không thì tiêu thật. Người trong radio nói: Hôm qua, Trịnh gia đã có buổi tiệc mừng vì tìm được người con gái bị thất lạc 20 năm, Trịnh Hà My tiểu thư. Hắn nghe xong quay sang cô hỏi:

- Cô tên gì gì?

- À, tên Rin. - Cô sợ run trả lời

- Tên thật?

- Hà My?

- Cái gì Hà My?

- Nguyễn Hà My?

- Nhị tiểu thư Trịnh gia cũng tên Hà My, thật trùng hợp

- Haha, đúng vậy, thật trùng hợp. - Cô hết hồn

- Cô không đọc báo sao?

- Về tới nhà tôi sẽ đọc?

- Cô không phải làm việc sao? Người hầu ở Trịnh gia thật sự quá rãnh rỗi.

- Không liên quan đến anh.

- Tôi sẽ không đòi lại tờ báo, không cần phải khư khư ôm lấy.

Hắn đưa tay định lấy tờ báo từ tay cô nhưng bị cô giật lại, hắn thấy lạ mạnh tay giật về phía mình, những trang giấy báo văng tung toé trong xe.

- Két..tttttttttttt

Hắn ta đột nhiên thắng gấp, trước mặt hắn là trang nhất tờ báo, in hình nhị tiểu thư Trịnh gia - Trịnh Hà My. Hắn nhìn cô, cô cúi mặt.

- Là cô sao?

Cô im lặng

- Mau trả lời, là cô sao?

- Tôi… Tôi không

- Cô là kẻ lừa đảo.

- Tôi… không có…

- Mau cút xuống xe cho tôi.

Nhìn gương mặt hắn giận dữ vô cùng, cô im lặng mở cửa rồi xuống xe. Vừa xuống xe, hắn ta vụt xe chạy đi thật nhanh. Thật quá đáng mà, hắn ta thừa biết chân cô đang bị đau. Việc cô giấu chuyện cô là con nhà họ Trịnh thì có liên quan gì tới miếng cơm nhà hắn mà lại tỏ vẻ tức giận chứ. Đôi bàn chân đau nhức, cô lê từng bước đi trên đường. Còn một đoạn khá xa đến nhà cô, phải làm sao đây để về nhà. Đi được một đoạn, cô ngồi bên ven đường thở dốc. Bỗng dưng một chiếc xe màu đen thắng lại trước mặt cô, một người đàn ông xuống xe đi về phía cô:

- Tiểu thư, thiếu gia mời cô lên xe

- Thiếu gia nhà anh là ai?

- Thiếu gia Minh Trí mời cô lên xe.

- Tôi không quen thiếu gia nhà anh.

Người đó tỏ vẻ lúng túng rồi đi về xe, từ phía sau, một người đàn ông khác bước xuống xe. Cô nhìn qua cũng nhận ra thì ra là tên bắt cóc nhầm:

- Thì ra là anh, tôi đã nói tôi không phải người anh tìm. Sao cứ theo ám tôi mãi vậy.

- Tôi biết cô không phải. - Anh ta lạnh lùng đáp

- Vậy tìm tôi vì lí do gì?

- Tôi muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Cô có thể cho tôi được mời cô đi tạ lỗi.

Cô hơi đỏ mặt khi nhớ tới nụ hôn bá đạo hôm qua, nhìn hắn nói: Tôi đã quên những chuyện hôm qua, anh không cần câu nệ. Dù gì anh cũng sẽ là anh rễ của tôi, những gì không nên nhớ thì nên quên đi

- Tôi không phải anh rễ của cô. - Hắn lạnh lùng trả lời

- Chuyện hai người, không liên quan đến tôi.

- Tôi e là có liên quan. Cha mẹ cô chưa nói gì với cô

- Tôi nói cho anh biết, tên khốn nhà anh, bắt tôi đi rồi bỏ tôi giữa đường. Tôi còn chưa tính sổ với anh, bây giờ anh còn muốn nhắc lại. Đêm qua không nhờ còn người có lòng thương hại thì tôi đã ngủ ngoài đường.- Cô giận dử chửi mắng

- Vậy nên bây giờ tôi muốn tạ lỗi với cô.

- Anh muốn tôi tha lỗi thì cho tôi đi nhờ về nhà là được rồi.

- Mời nhị tiểu thư lên xe.

Cô từng bước khập khiễng lên xe, anh nhìn cô rồi nói:

- Chân cô bị thương sao?

- Không phải nhờ phước của anh sao? - Cô hừ lạnh

- Tôi thật có lỗi. Trần Hậu, mau tới bệnh viện.

- Không, mau về Trịnh gia. Chân tôi không nặng lắm. Tôi muốn về nhà nghĩ ngơi.

Tài xế không biết đi đâu, có vẻ lưỡng lự chưa dám cho xe chạy. Cô liền hét:

- Mau cho xe về Trịnh gia, không thì tôi xuống xe, không cần các người.

- Về Trịnh gia. - Anh ra lệnh.

Trong xe, cô lại nhớ lại hình ảnh anh ta đã cưỡng hôn cô, có vẻ tức giận nên gương mặt cô đăm đăm khó chịu. Anh nhìn thấy sắc mặt cô nhẹ nhàng hỏi:

- Nhị tiểu thư, cô khó chịu trong người sao?

- Tôi, tôi không sao cả, anh đừng bận tâm. - Cô đỏ mặt

- Cô nghĩ như thế nào về hôn sự giữa 2 gia đình chúng ta.

- Tôi không quan tâm đến việc của các người.

- Cô tại sao lại không liên quan, vì tôi có thể sẽ là chồng cô.

Cô giật mình nhìn anh, vẻ mặt ngày càng tệ, anh ta đang đùa chắc không phải là hôn phu của Thiên Kim sao, sao lại nói ra những lời lẽ như vậy.

- Anh đùa sao?

- Tôi thật đang rất nghiêm túc. - Anh nhìn cô rồi cười nham hiểm

- Anh không phải là chồng chưa cưới của chị tôi, tại sao lại dùng những lời lẽ như vậy trêu chọc tôi. Tôi đã nể tình chị tôi mà không so đo với anh chuyện lúc tối, bây giờ thì anh thật sự quá đáng.

- Cô thật sự không muốn làm dâu Trần gia.

- Tôi còn không biết Trần gia các người là ai?

Anh ngiêng người, cúi đầu về phía cô cười nữa miệng, nụ cười của anh thật sự rất gợi tình, tim cô bỗng dưng đập mạnh. Anh cứ thế mà tiếng gần đến môi cô, thân thể cô cứng lại, không thể cử động tim cô ngày càng đập nhanh hơn. Khi gần như chạm vào môi của cô. Anh khẽ lên tiếng: Chị em nhà cô thật giống nhau, đều diễn kịch giỏi vậy. Không phải hai chị em nhà cô đang tranh dành ai sẽ là người được vào Trần gia..

Nói xong Trần Minh Trí đẩy cô ra xa. Cô giật mình, sau đó căm phẫn nhìn anh ta rồi uất hận lên tiếng: Hoang tưởng

- Tôi nói Minh Trí anh nghe, tôi suốt đời này sẽ không bao giờ muốn gả cho anh, anh đừng ở đó nói nhăng nói cuội nữa.

Vừa nói xong, xe đã chạy tới của nhà Trịnh gia, cô lè lưỡi chọc quê anh, mở cửa xe có gắng lếch vô tới cổng. Không quên quay lại nói với anh ta: Anh nhớ cho kĩ, tôi Trịnh Hà My, sẽ không bao giờ muốn gả cho loại người như anh. Đừng mơ tưởng. Cô thoả lòng cười haha bấm chuông.

Minh Trí ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô gái phía trước, không tức giận mà lại thấy buồn cười với thái độ của nhóc con này. Nhìn đôi giày của cô gái vẫn còn nằm trong hộp, khẽ cười: Được, tôi sẽ cho cô phải hối hận với những gì đã nói. Lạnh lùng cho xe dời đi.

Chương 12: Ciz Bar
   
 Cô bấm chuông một lúc, bác người làm trong nhà ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của cô, đôi chân sưng đỏ liền chạy tới đỡ cô hốt hoảng.

- Nhị tiểu thư, cô có sao không?

- Cháu không sao. - Cô cười cười trả lời.

- Tiểu thư cả đêm qua đã đi đâu, mọi người cứ ngỡ cô nghĩ trong phòng?

- Cháu sang nhà bạn.

Cô cứ nghĩ mọi người sẽ lo lắng vì sự mất tích của cô, đâu ngờ mọi người lại nghĩ cô trong phòng nghĩ ngơi. Có chút tủi thân nhưng như vây cũng tốt, không làm cho cha mẹ lo lắng. Cô hỏi:

- Cha mẹ cháu đã đi làm chưa?

- Ông ba đã đi làm, sáng phu nhân nói rằng cô có vẻ còn mệt nên cứ để cô ngủ không được làm phiền!

- Vậy tốt, chuyện này bà hãy giữ bí mật giúp cháu nhé.

- Vâng thưa nhị tiểu thư.

- Sau này bác và mọi người trong nhà cứ gọi cháu là Rin, đừng gọi là tiểu thư, cháu thấy rất ngại.

- Chuyện này thât làm khó chúng tôi, phu nhân nghe sẽ trách phạt.

- Vậy khi không có ba mẹ cháu, cứ gọi cháu là Rin. Khi nào có mặt ba mẹ, sẽ đổi lại.

- Vâng, tiểu thư thật hiền lành và tốt bụng.

- Bác lại gọi cháu là tiểu thư.

- À vâng, Rin

- Dạ, bác tên gì ạ>

- Thưa tiểu…., à không cô Rin tôi tên là Hoa

Cô cười nhìn bác Hoa cũng cười. Cô thật không quen cách xưng hô ấy, bác Hoa dìu cô lên phòng, mang nước ấm và thuốc để đắp lên chân cô. Cô thấy thật dễ chịu, những vết sưng đỏ cũng dần dần tan biến. Cô mở điện thoại lên, thấy vài cuộc gọi nhỡ, cô kiểm tra điện thoại thì thấy có Pi gọi, một số lạ và còn có Hoàng Minh vừa gọi cho cô. Tim cô bỗng dưng thắt lại, nhớ lại chuyện của mình và HM lại thấy đau buồn.

Cô bấm nút, gọi lại cho Pi. Nghe nhạc chờ của Pi bài hát muộn màng làm lòng cô lại chợt buồn thêm.

- Alo, Rin hả, Pi nghe

- Pi gọi Rin à. Có việc gì không?

- Ừ, sáng Pi về thì nghe chị Hải hàng xóm nói hôm qua Rin ghé sang tìm Pi phải không?

- Hôm qua dự định ngủ ké nhà Pi, nhưng mà lại không gặp.

- Có chuyện gì sao? Hôm qua không phải nhà cậu giời thiệu cậu sao?

- Chuyện dài lắm, mai đến lớp mình sẽ kể cậu nghe.

- Ừ! Vậy nhé.

Pi cúp máy, cô đắn đo không biết có nên gọi lại cho HM không, tim thì muốn gọi nhưng lí trí thì không cho phép. Cô cầm mãi điện thoại, đã bấm sẵn số của anh nhưng lại không dám gọi. Đang chần cừ thì điện thọi cô vang lên, số điện thoại lạ kia gọi cô. Cô bắt máy:

- Alo

- Cô có phải là Hà My không?

- Đúng, tôi là Hà My, cho hỏi là ai vậy?

- Tôi là bạn gái của Hoàng Minh, cô có thể cho tôi một cuộc hẹn.

Cô hơi bất ngờ, tim thì thắt lại đau nhói, lấy lại bình tĩnh mà lên tiềng: Xin lỗi, tôi không có thời gian. Chuyện của tôi và anh ấy cũng chấm dứt, cô là người thắng cuộc. Tôi không còn liên quan gì đến anh ấy.

- Vậy vì sao anh ấy lại gọi cho cô, hai người vẫn lén lút liên lạc sao?

Cái gì mà lén lút liên lạc, cô gái ngang ngược này. Tim cô lại một lần nữa đau nhói, lại thật sự tức giận.

- Chuyện bạn trai của cô vì sao lại gọi cho tôi. Tôi làm sao biết được, cô nên hỏi bạn trai mình thì tốt hơn. Lén lút liên lạc à, nực cười.

- Cô thật mạnh miệng, tôi chỉ e con người nghèo mạc như cô vẫn muốn quen anh ấy để lợi dụng.- Cô ta khinh bỉ nói

- Anh ấy nói tôi lợi dụng? - Cô không tin vào tai mình

- Đúng vậy, bởi vậy loại người như cô chỉ nên làm bạn với những kẻ cùng đẳng cấp của cô thôi. Trèo cao sẽ bị khinh bỉ như vậy, tôi thật tội nghiệp cho cô.

Cô im lặng, lặng lẽ cúp máy, nước mắt hai hàng khẽ rơi xuống. Ở bên anh, cô biết cô nghèo nên không hề đòi hỏi gì ở anh cả. Anh nói cô lợi dụng anh, thật là nực cười, rất nực cười. Miệng thì cười nhưng nước mắt cứ thế mà tuông ra, trông bộ dạng cô cứ như người điên. Cô cầm điện thoại, thật sự đau thương mà gọi cho anh, coi như xác nhận, coi như lần cuối, hay là mắng chửi. Cô muốn gọi cho anh để hỏi anh đã từng xem cô là gì?

- Alo. - Anh lên tiếng

- Sáng nay, anh gọi cho tôi?

- Ừ, anh thấy hình em trên báo, muốn gọi hỏi thăm?

- Muốn biết có phải là tôi đúng không?

Anh im lặng không nói

- Trước kia, anh có từng yêu em/ - Cô gắng bình tĩnh hỏi

- Có! - anh trả lời

- Giả dối, nếu trong lòng anh đã từng có tôi. Tại sao anh lại nghĩ xấu cho tôi. - Cô như hét lên

- Anh không hề nghĩ xấu về em.

- Vậy tôi đã lợi dụng gì ở anh sao?

- Em… ai đã nói như vậy?

- Không quan trọng, tôi đã lợi dụng gì ở anh. Anh mau nói tôi biết, từ khi quen anh, hơn một năm qua quen tôi anh đã mất những gì, tôi sẽ trả cho anh cả.

- Anh… anh xin lỗi.

- Anh và cả cô người yêu của anh, mau cút khỏi cuộc sống của tôi. Nếu còn làm phiền tôi, đừng trách tôi điên loạn.

Nói rồi, cô cúp máy. Nước mắt bây giờ không phải là đau thương mà mang theo sự uất hận tột cùng. Cô chạy vào nhà vệ sinh, quên cả vết thương ở chân đau nhói, có lẽ tim cô còn đau nhói lan khắp cơ thể. Cô mở vòi sen, đừng dưới vòi sen, nước làm ướt đẫm cả người cô. Từng giọt nước trên gương mặt là nước hay là nước mắt.

Lau người sạch sẽ, có vẻ vết thương dưới chân đã bớt ửng đỏ. Cô thay một bô đầm đơn giản, mang một đôi giày búp bê. Nhìn trong gương cô như một công chúa nhỏ, cô trang điểm nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi xuống nhà thấy chị mình đang ngồi trong phòng khách cùng với hai cô gái khác. Cô đi ngang qua họ cúi đầu chạo nhẹ, dự định sẽ ra vườn thăm thú căn biệt thự này.

- Thì ra đây là em gái bạn sao, thật là trông giống bạn? - Cô gái lên tiếng

- Mình lại thấy nó chả giống mình. - Trịnh Thiên Kim trả lời.

- Kim à, lát nữa chúng ta đi đến Ciz Bar, sao lại không rũ em gái cậu đi. - Cô gái thứ hai nói

- Haha, nó là đứa quê mùa, làm sao thích hợp với những nơi cao cấp đó.

Hai cô gái nhìn Thiên Kim, tỏ vẻ không khuất phục, muốn rủ cô đi cho bằng được liền đi về phía cô nói:

- Cậu là Hà My đúng không,mình là Kiều Linh, đây là Mai Linh, đi cùng bọn mình đến Ciz nhé, đảm bảo cậu sẽ rất vui và thú vị.

- Ciz Bar là nơi nào, nó có gì vui sao? - Cô ngây ngô hỏi

- Haha, ngay cả Ciz Bar nổi tiếng cả thành phố mà nó cũng không biết. Thôi các cậu mau đi với tôi, mặc kệ con bé nhà quê đó. - Thiên Kim khinh bỉ cười to

- Được, tôi sẽ đi với các bạn. - Cô lạnh lùng nói.

- Thế chứ, cậu mau đi thay đổi quần áo. Chúng mình sẽ đợi. - Kiều Linh cười nói

- Nói cho tôi biết phải mặc như thế nào? - Cô lạnh lùng hỏi

- À, gợi cảm một chút, giống như bọn mình đây.

Cô nhìn bọn họ, chị gái cô diện áo cúp ngực, phía trên ngực còn đính đá lấp lánh tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ, chiếc quần bó sát ôm mông cùng đôi chân dài miên man gợi cảm.Kiều Linh mặc một bộ đầm body màu đỏ ôm lấy cơ thể, tôn ra đường công tuyệt mỹ, màu đỏ khiến làn da trắng như tuyết của cô ta càng sexy hơn với bộ ngực được đưa lên cao. Mai Linh kia cũng chẳng kém khi diện một bô jumsuit ngắn cũn cỡn, phía trên khoét ngực trong thật gợi tình. Trông cả ba cô gái đều gợi cảm.

- Tôi thật không có những loại quần áo như các bạn. - Cô dửng dưng nói

- Thiên Kim, mau chọn cho em gái cậu một bô, hai cậu là chị em sinh đôi, có lẽ cùng size. - Mai Linh quay về phía Trịnh Thiên Kim lên tiếng.

Trịnh Thiên Kim nhìn cô, đi lên phòng mang một bộ quần áo xuống. Cô nghĩ thầm: /thật lạ, sao hôm nay cô ta lại tốt với mình như vậy. Thôi mặc kệ, hôm nay mình phải biết thế giới thượng lưu này là như thế nào, tại sao bọn họ lại khinh thường cô như vậy. Cầm bô quần áo Thiên Kim đưa, cô thật sự thấy ngượng ngùng, cô chưa bao giờ diện một chiếc áo cúp ngực croptop khoe thân như vậy, chiếc quần da thật sự quá ngắn. Cô nhìn sang Thiên Kim liền nói:

- Chị, thật sự em không thể mặc loại trang phục thế này.

- Cô chê sao, nó rất đắt tiền.

- Không phải, vì nó quá hở hang, em thật không quen.

Hai cô gái kia nhìn cô liền cười lớn. - Haha, nhị tiểu thư ơi nơi đó ai cũng sẽ mặc như bạn không cần phải ngượng ngùng.

- Nhưng tôi vẫn thấy không phù hợp.

- Thật sự rất phù hợp, bạn xem Thiên Kim mặc rất đẹp. Mau lên, vào trong thay quần áo. - Kiều Linh kéo tay cô vào phòng, giúp cô thay quần áo mà Thiên Kim đưa. Sau đó liền trang điểm và tạo kiểu tóc cho cô. Áo croptop bó sát ôm lấy bộ ngực căng tròn, quần da ngắn ngủn làm đôi chân dài càng thêm gợi cảm, phần eo không nới che chắn cùng với gương mặt trang điểm khá đậm, bây giờ cô trông giống như bản sao của Thiên Kim. Cô quay sang Kiều Linh hỏi:

- Thật sự bạn không thấy rất hở hang sao. Minh thật không quen.

- Không sao cả, thật sự rất đẹp. Khi đến nơi bạn sẽ không thấy hở hang nữa, vì còn có những người hơ hang hơn bạn. - Kiều Linh cười nói.

Mọi người đứng trước sân đợi bác tài xế. Kiều Linh và Mai Linh cười nói với nhau, Thiên Kim nhìn cô chăm chăm rồi lại cười nham hiểm. Mai Linh lên tiếng:

- Kim, tại sao cậu không tự lái xe. Bình thường cậu vẫn dùng xe của mình.

- Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ dùng chút men. - Thiên Kim mỉm cười trả lời.

- Em… Em không biết uống rượu.- Cô hơi khó xữ trả lời.

- Không ai ngay từ đầu đều biết cả, từ từ sẽ biết. Là nhị tiểu thư cô cần phải học nhiều thứ lắm. - Thiên Kim nhìn cô lạnh lùng đáp.

Xe từ từ lăn bánh tiến về Ciz Bar.

Ciz Bar thật ra là một chuỗi nhà hàng, khách sạn và tầng trên cùng là bar. Nó nổi tiếng vì nơi đây chỉ dành cho các tiểu thư và thiếu gia giàu có, Ciz Bar là nơi ăn chơi đốt tiền rất nổi tiếng, thuộc tập đoàn tài chính Trần gia.

Cô xuống xe bước chân vào Ciz Bar, phía dưới sảnh là nhà hàng, có rất nhiều người đang dùng bữa ở đây. Cô theo phía sạu mọi người đến thang máy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bốn cô gái đẹp như hoa, đặc biệt là 2 cô gái giống nhau như hai giọt nước. Bốn cô gái bước vào thang máy, đâu biết ở phía nhà hàng có một ánh mắt đang nhìn về phía họ, đặc biệt là hai cô gái giống nhau như một.

Vừa đặt chân vào bar, mọi ánh mắt đổ dồn vào phía họ. Bốn người được một cô gái xinh đẹp dẫn đến khu VIP, một chiếc bàn cao đặt trung tâm của quán. Phía xa, trên một chiếc bàn VIP khác Ken đang ngồi cùng với hai cô gái xinh đẹp, nhìn về phía họ. Ánh mắt long lên một tia giận dữ. Nhìn hai cô gái giống nhau như nước, cùng men rượu trong người, mắt anh mờ đi,anh không thể nhận ra ai mới là Hà My.

Chị cô kêu một chai Chivas Royal Salute , cả Mai Linh và Kiều Linh liền nhìn Thiên Kim ngạc nhiên.

- Đại tiểu thư hôm nay quá hào phóng với em gái rồi. - Mai Linh ngạc nhiên nói.

Thiên Kim không nói gì, nhìn qua phía cô rồi cười như không cười. Rượu được một bồi bàn mang lên, rót vào bốn ly cho bốn cô gái. Thiên Kim đưa ly lên nói: - Nào, mừng cho tôi bỗng dưng có một cô em gái.

Hai cô gái cùng cười đưa ly lên, cô cũng ngượng ngùng đưa ly lên cụng cùng với mọi người, nhưng rồi lại để xuống bàn không uống.

- Sao cô lại không uống, đây là loại đắt tiền nhất nhì ở đây, chê rượu tôi mời. - Thiên Kim nhìn cô khó chịu hỏi

- Em… em thật sự không biết uống. - Cô cúi mặt trả lời.

- Nào, mau uống đi Hà My, loại này vị trái cây ngọt dịu, thật sự rất ngon. Không giống như các loại khác. - Mai Linh vừa nói, vừa đưa ly lên cho cô.

Cô chần chừ không biết phải làm sao, nhìn ly rượu màu vàng hổ phách trên tay, cô liều mình nhắm mắt đưa hết vào miệng. Một vị cay đắng tràn lên mũi, sau khi nuốt hết vào còn lại dư âm một vì ngọt ngào, êm dịu cùng với mùi trái cây, hương hoa và mùi khói. Thật sự cũng không khó uống như cô thường nghĩ, mùi vị thật thơm ngon. Mọi người thấy cô một hơi uống hết liền vỗ tay.

- Haha, tưởu lượng tốt. - Kiều Linh cười haha nói.

- Được, chúng ta uống thêm một ly nữa, chúc mừng Thiên Kim chuẩn bị kết hôn. - Mai Linh tiếp tục đưa ly lên.

Lần này cô không ngần ngại, đưa ly lên rồi một hơi uống hết. Men rượu bắt đầu ngắm vào cơ thể cô, cô chợt nhớ đến Hoàng Minh, ánh mắt cô buồn bã, cứ thế mà uống đến ly thứ ba thì Kiều Linh nói.

- Uống nhiều quá bạn sẽ say đó, nào chúng ta ra nhảy.

- Mình không biết nhảy, các cậu cứ tự nhiên, mình sẽ ngồi đây một mình. - Vì men rượu nên gương mặt cô đã đỏ ửng lên.

- Để nó ở lại, chúng ta ra ngoài nhảy.- Thiên Kim lạnh lùng nói. Trong lòng thì đã ra một kế hoạch hiểm độc.

Ba cô gái ra sàn điên cuồng cùng điệu nhạc, cô ngồi một mình cứ thế mà rót rượu rồi một mình uống. Cô cũng không biết mình đã uống hết bao nhiêu, cô càng uống thì hình ảnh của Hoàng Minh cứ hiện lên. Từng lời nói của cô gái kia, rồi lời xin lỗi của anh cứ vang lên. Cô bất lực nằm gục xuống bàn mà khóc, khóc rồi lại rót rượu uống. Có hai tên đàn ông tiến lại phía cô, một gã đặt tay lên đùi trắng nõn của cô rồi cười cợt nhả.

- Tiểu thư, có việc buồn sao, có cần chúng tôi tâm sự không.

Cô chợt nổi da gà khi có người đụng vào mình, lấy tay hất bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người cô. Quay lại và nói

- Cút đi… tên biến thái.

- Cô em, cần gì hung dữ như vậy. Đi theo bổn thiếu gia, sẽ rất vui vẻ. - Hắn ta cười ghê tởm, sau đó dùng tay đặt lên phần eo của cô

- Tôi nói các người mau cút đi, tôi không quen các người. - Cô đẩy hắn ra xa, chợt thấy chỉ có một mình, tiếng nhạc khá to không thể gọi Thiên Kim hay Kiều và Mai Linh khiến cô có chút lo sợ.

- Trước lạ sau quen, chúng ta sẽ xuống lầu hai tâm sự, đi thôi. - Nói rồi bọn hắn cầm tay cô kéo đi, cô cố vùng vẫy nhưng men rượu thấm vào cơ thể, như mất hết sức lực. Cô cứ thế mà bị bọn họ kéo đi.

Phía xa, nụ cười của Thiên Kim nở trên môi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. - Hừ, muốn dành mọi thứ của ta sao. Còn phải xem cô có bản lãnh gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .